Kể về một việc xấu mà em đã làm ảnh hưởng đến môi trường

loading...
Đánh giá bài viết

Đề bài: Kể về một việc em đã làm có tác động xấu đến môi trường khiến thầy cô buồn.

Môi trường là nơi sinh sống của chúng ta. Nhưng môi tường hiện nay đang bị hủy hoại. Một phần là nỗi của chúng ta. Em cũng đã từng hủy hoại môi trường, tuy hành động của em là rất nhỏ nhưng lúc đó em đã làm thầy cô buồn lòng về mình.

Hôm đó, lớp em có buổi đi học thêm. Em cũng một số bạn đã ra ngoài trường và mua và vặt để ăn. Lúc bước vào trường em đã tiện tay vứt rác xuống sân trường. Em chỉ nghĩ đơn thuần nó chỉ là một cái vỏ kẹo mà thôi lúc vứt ra cô Thu cô giáo chủ nhiệm lớp em đã nhìn thầy hành động đó của em. Cô gọi em đứng lại em sững người vì tiếng gọi có vẻ rất buồn vã trong tận lòng cô đã cất lên. Em đứng lặng người. Cô khẽ nói “ Đào à! Em có thấy an trường thế nào không?” . Em ngoảnh mặt ra phía sân trường. Sân trường vừa được các bạn lớp 7B tích cực rộn sạch sẽ. Sân trường sạch bong, không có những cái vỏ kẹo, tờ giấy, chiếc lá… Sân trường thật sạch. Hành lang các tầng được quét dọn sạch sẽ các bồn hoa được cất, tỉa . Các bông hoa tươi lên vì vừa được chăm sóc tỉa lá, cách cành. Chúng kiêu hãnh khoe sắc hương với mọi người với vẻ đẹp của chúng. Em không biết nòi lời nào thì cô đã nói với em “ Sân trường rất sạch phải không em, vì vừa được các bạn quét dọn đó. Em có thấy gì không chỉ có cái vỏ kẹo em vừa vứt xuống thôi đó” Em cúi xuống nhặt vỏ kẹo, em nhặt vỏ kẹo lên  cảm thấy chính cái vỏ đấy không có lỗi mà chính ý thức của em hủy hoại chính cái đẹp đẽ, sạch sẽ mà bao năm mọi người cố để gây dựng. Cô không nói gì thêm, cô nhẹ nhàng bước đi trong nỗi buồn chưa vợi. Em nghĩ rằng chắc chắn rằng cô buồn vì em là một học sinh gương mẫu, người mà cô luôn tin tưởng lại là người thiếu ý thức như vậy. Một người như vậy lại thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường như vậy. Em rảo bước vào lớp lòng cảm thấy thật cắn rứt. Em cảm thấy bối rối, day dứt, cảm thấy có lỗi đối với cô và chính với mái trường. Em ngồi trong lớp mà không thể nào tập chung vào bài giảng của cô được. Và cô vẫn buồn bã. Đợi mãi, đợi mãi cho tới khi ra về, em chạy tới trước cô, ngập ngừng nói lời xin lỗi tỏng tràn ngập nước mắt. Cô nói rằng cô không buồn vì cái rác nhỏ ấy, bà cô buồn vì hành động của em , em nói” Em biết em đã làm cô buồn, nhưng thực sự lúc đố em không cố ý, nhưng em cũng đã có lỗi. Em hứa em sẽ không bao giờ làm như thế nữa” Cô ngậm ngùi tha lỗi cho em. Nhưng có vẻ trong nét mặt của cô vẫn đang buồn.

Từ ngày hôm đó, em không bao giờ vứt rác bừa bãi ra sân trường. Không bao giờ làm việc thiếu ý thức đó nữa. Và cô đã dần tin tưởng em như xưa. Em mong mọi người cũng sẽ có ý thức như em. Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường từ việt nhỏ nhặt để giữ sạch môi trường.


LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ

LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI